Thứ Hai, 28 tháng 4, 2014
ĐÀ LẠT ƠI - Ngọc Anh
ĐÀ LẠT ƠI
(Viết cho tháng tư )
Cây có cội nước có nguồn. Mỗi người chúng ta ai cũng có một nơi chốn để hướng về. Nơi đó chúng ta thường có nhiều gắn bó,có thể là nơi chôn nhau cắt rốn. Cái quan trọng và ăn sâu vào tâm thức mỗi người,đó là những kỷ niệm đẹp,những hạnh phúc mà ta được hưởng ở nơi đấy. Khi chiến tranh tràn về, người nông dân rời bỏ ruộng vườn phía sau lưng. Lên thành phố sống cuộc đời tha phương cầu thực, đời sống vật chất phương tiện có đầy đủ hơn nhưng làm sao quên được những tháng ngày thanh bình êm đềm của vùng quê nơi họ bắt buộc phải bỏ đi. Còn đâu tiếng gà gáy,tiếng chim rừng hót véo von,tiếng con dế mèn nỉ non đêm khuya, cả cái khung trời bao la và không khí trong lành trước mặt.
Nhưng sự đời lắm khi éo le. Cái khốn khổ của người phải tha phương cầu thực ở thành phố họ mong mỏi ngày về nơi miền quê thanh bình của họ. Lai trở thành nỗi đau và mất mát của người thành phố khi phải từ bỏ nó mà ra đi. Khi hòa bình trở lại thì cũng là bước ngoặt cuộc đời tôi. Làm sao tôi quên được ngày tôi rời bỏ thành phố để sống cuộc đời lưu đày nơi vùng sâu vùng xa, ngày đó 4 đứa con tôi còn nhỏ dại, đứa lớn nhất mới 5 tuổi đứa út chập chững bước đi. Hành trang mang đi không nhiều. Trong đầu tôi chỉ một quyết tâm duy nhất làm sao để sống sót và tồn tại nuôi con cho khôn lớn, có lúc tôi đã khóc khi nhìn đàn con trên khuôn mặt hồn nhiên kia hình như ẩn chứa nỗi e sợ, sợ hãi cho cuộc hành trình đi vào nơi bất định. Những lúc thế này có chồng tôi bên cạnh thì tôi chẳng boăn khoăn lo lắng một tí nào, bởi vì anh là một con người rất tháo vát. Tôi nhớ có lần anh nói với tôi"ông trời có vất vào bụi tre gai anh cũng sống được". Giờ thì anh bặt tăm bặt tích, hỏi những người còn sống sót trở về mỗi người nói một cách,tôi đã mòn mỏi chờ đợi.
Tôi đã rời bỏ Đà Lạt thành phố thân yêu của tôi, những kỷ niệm ngày nào có tôi có anh, những hình ảnh đã lưu vào tâm trí tôi như những tấm hình mà người thợ chụp rõ nét. Ơi Xuân Hương.., ơi Lycee...ơi Cam Ly..tất cả ta nhớ quá. Những ngày đầu ở vùng kinh tế mới, tôi đã vận dụng tất cả khả năng của mình.Tôi đâu phải là con buôn, thế mà tôi lại trở thành một con buôn thành thạo, những đổi chác mua bán vặt vãnh cũng đủ cứu sống bốn mẹ con tôi, nhớ lại thời gian đầu mới đến vùng kinh tế mới tôi theo những người gánh than, mang ra chợ bán, phải gánh đi từ 3g sáng để trốn tránh Kiểm lâm. Thời gian này làm cơ thể tôi sa sút trầm trọng đang 50k tôi còn 40k, thân thể tôi như cành cây khô không còn sức sống. Giờ thì tôi đã tạm yên ổn cuộc sống nơi đây, ba mươi mấy năm trôi qua rồi còn gì, quá nửa đời người đã đi qua.
Cách nay không lâu tôi về thăm thành phố lại, bỗng dưng tôi có cảm giác lạ khi những chiếc xe máy chạy theo trao những tấm carte visite. Cái tâm trạng như của một du khách nhưng lại là người đã từng sống từng gắn bó với thành phố này. Tất cả đã đổi thay, nhiều người lạ mặt đời sống ồn ào vội vã. Đà Lạt sao không còn giống như xưa nữa, ngày xưa người Đà Lạt nói chuyện với nhau chỉ đủ nghe, nói hơi lớn một chút là có thể gặp những ánh mắt không thân thiện của người xung quanh. Đà Lạt nay đang lột xác thay áo quần để trở thành cô gái tân thời cho kịp với người ta..!. .
Ơi Đà Lạt ơi ! Ta còn người chỉ là trong ký ức mà thôi.
Ngọc Anh
Đơn Dương 25-04-2014
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
ĐÀ LẠT NAY VUI HƠN NHIỀU ĐÀ LẠT XƯA MÀ.....
Trả lờiXóaQUA THĂM BẠN CHÚC KỲ NGHỈ LỄ VUI VẺ NHÉ!....
Đúng vậy đó anh.Chỉ vì quá hoài niệm về quá khứ nên Ngọc Anh đánh mất hiện tại đấy thôi.Chúc anh có những ngày nghỉ lễ thật vui vẻ
Xóađẹp lắm
XóaChào chị , đọc bài thì biết chắc chị là dân Dalat chính tông .
Trả lờiXóaDalat xưa thật êm ái - nhẹ nhàng - thanh tao ... Thật không có từ nào để diễn tả Dalat hồi đó .
Đi bộ cũng không dám bước nhanh sợ đau đất Dalat ... chầm chậm bước như muốn hòa quyện vào cùng với Dalat cái không khí trầm mặc ( vì em không phải dân Dalat )
Ra chợ , các cô bán hàng hiền thật hiền , nói sao bán vậy và người mua cũng không trả giá . Bây giờ , trả giá liền bị nguýt , bị mĩa mai . Mua dâu thì dưới đáy hộp toàn dâu dập , thò tay vào lựa là bị la . Thời thế khiến người dân Dalat thay đổi hay do dân tứ xứ thấy Dalat yên bình đến để khuấy động ?
Mỗi năm , chỉ mong đến dịp là lên Dalat ... bây giờ có dịp cũng ngán ngại , chờ tối đi vào mấy quán cafe nhạc để nghe nhạc ngày xưa ( như bài đang nghe ) để hoài niệm .
Xin lỗi chị ( nhìn hình chắc chị hơn em rồi ) , mới vào mà nhiều lời quá . Nhưng em mê Dalat , rất mê Dalat của ngày xa xưa . Dalat xưa ví như cô gái mặc áo dài kín đáo tha thước , còn bây giờ như một cô hippi tân thời hở hang ( nghĩ đến đã buồn )
Em có tài khoản chứ không viết bài , mong chị thông cảm khi vào nhà em mà không có gì
Chúc tuần mới an lành .
Dù không phải là cư dân Đà Lạt nhưng bạn tỏ ra là người rất am hiểu về Đà Lạt xưa kia.Cám ơn bạn đã ghé thăm và chia sẻ.Chúc bạn an vui
XóaThấy lại rồi này (y)
XóaChị đã vào nick của em nhưng chẳng thấy gì cả.Nếu khó khăn quá không sửa chữa được em nhờ ai đó giúp đỡ.Hôm trước khi thiết kế blog gặp khó khăn chị nản gần như bỏ cuộc may nhờ thầy giáo Phú Đoàn giúp đỡ mới có cơ ngơi ngày hôm nay đấy em ạ.Chúc em gặp may mắn
XóaNữ hiệp "TRỜI XANH MÀU THIÊN THANH" này có nhiều nhà lắm bạn ơi, nhưng nàng thích tàng hình trên mây, mắt thường của phàm nhân không thấy đâu.
XóaBạn đừng "chỉ đường hươu chạy" thì chết tôi đó nhé! (cười sằng sặc)
Nó không biết nói xạo , Thầy uống rượu say ở nhà rồi qua đây cười sằng sặc là sao ??? Xây nhà không đúng ý thì nó bỏ xây lại , xây không xong lại bỏ ... cho nên chuyện nhiều nhà bỏ hoang là bình thường mà .
XóaRa đây , nó cõng Thầy về nghĩ ngơi ... Lễ uống nhiều đi nang thang nói nung tung ( cười mĩm chi thôi )
Mình cười sằng sặc là vì thấy chủ nhà Ngọc Anh "ngây thơ cụ bà", cứ tưởng BẦU TRỜI XANH làm nhà gặp nhiều khó khăn. Chị ấy đâu có biết nữ hiệp nhà ta xây một loạt biệt thự xong là đập, rồi bỏ đi hành hiệp "cứu khổn phò nguy" khắp thiên hạ mô hè! (cười ha hả)
XóaChị ơi , đừng nghe Thầy , Thầy lây bịnh chọc ghẹo của em đó !
XóaThầy đừng khủng bố lòng tin của chị N.A chớ ! Mới làm quen được để vào đi du lịch Dalat mà Thầy tuyên truyền kỳ quá ( hết cười nổi ... huhuhu )
Vậy Thầy vào sửa nhà cho nó nhé ! Mạng đang bảo nó nhập blog với gu-gồn mà nó chả hiểu nhập là nhập làm sao ? Tẩu hỏa nhập ma blog rồi !
Tui nói trước rồi mà! Chị Ngọc Anh đã "chỉ đường cho hươu chạy" như ri là chết tui rồi! (mếu)
XóaVậy Thầy có sang sửa nhà cho nó không , hay ở đây ăn vạ với chị N.A ?
XóaThầy mà mếu nhìn nỏ có giống Phú Đoàn La Thụy mô ( khà..khà..)
Làm sao tôi quên được ngày tôi rời bỏ thành phố để sống cuộc đời lưu đày nơi vùng sâu vùng xa,ngày đó 4 đứa con tôi còn nhỏ dại,đứa lớn nhất mới 5 tuổi đứa út chập chững bước đi.Hành trang mang đi không nhiều.Trong đầu tôi chỉ một quyết tâm duy nhất làm sao để sống sót và tồn tại nuôi con cho khôn lớn,có lúc tôi đã khóc khi nhìn đàn con trên khuôn mặt hồn nhiên kia hình như ẩn chứa nỗi e sợ,sợ hãi cho cuộc hành trình đi vào nơi bất định .Những lúc thế này có chồng tôi bên cạnh thì tôi chẳng boăn khoăn lo lắng một tí nào,bởi vì anh là một con người rất tháo vát.Tôi nhớ có lần anh nói với tôi"ông trời có vất vào bụi tre gai anh cũng sống được".Giờ thì anh bặt tăm bặt tích,hỏi những người còn sống sót trở về mỗi người nói một cách,tôi đã mòn mỏi chờ đợi
Trả lờiXóa---------------------------------------
Chị ơi, đọc đoạn này, em xúc động lắm. Nhưng đọc tiếp, lại thấy vui chi chị vì chị đã kiên cường vượt qua tất cả để sống, để nuôi con cho đến hôm nay. Em rất ngưỡng mộ chị. Chia sẻ yêu thương cùng chị nhé!
Những lời khích lệ đầy yêu thương của cô giáo làm ấm lòng tôi.Bốn mươi năm qua rồi vẫn chưa nguôi ngoai nỗi niềm.Chúc cô những ngày nghỉ lễ thật vui vẻ
XóaGHÉ THĂM BẠN. CHÚC NGÀY MỚI VUI NHIỀU NHÉ!
Trả lờiXóahttp://i689.photobucket.com/albums/vv253/anhtuannguyenminh/niaoer_com_090417viel-2.gif
Cám ơn bác Lương Bút ghé thăm,cho ly cafe hương thơm ngạt ngào.Chúc bác sức khỏe
XóaCHÚC BẠN LUÔN TRÀN ĐẦY ÂN SỦNG CHÚA BAN!
Trả lờiXóahttp://4.bp.blogspot.com/-y8P5NhKLSVQ/T6423ybZ2vI/AAAAAAAACPc/MQ8TPaDstpw/s200/LongThuongXotChucLanhM.gif
Cám ơn thầy.Luôn nhớ đến nhau trong tình yêu thương của chúa
XóaBao nhiêu năm lưu lạc nơi đất khách
Trả lờiXóaSương tóc chiều bước trở lại quê hương
Đà Lạt ơi còn đó những thân thương
Giang tay đón người con về đất mẹ ..................
................
Giang tay đón người con về đất mẹ
Trả lờiXóaNgười đi để lại ngậm ngùi cho nhau
Chờ người bốn mươi năm chưa nguôi sầu
Sao không trở lại còn chờ chi nữa
Mấy ngày nay đi vắng.Về đến nhà vội mở máy ra coi,thấy hơi khác,bài viết có trật tự xuống hàng nghiêm chỉnh.Cám ơn thầy giáo Phú Đoàn đã giúp tôi sửa chữa bài vở cho sáng sủa và đẹp hơn
Trả lờiXóaHAI MÔN ĐỆ CHÁY BỎNG ĐỨC TIN KHI GẶP CHÚA GIÊ SU TRÊN ĐƯỜNG EMMAU
Trả lờiXóahttp://img1.funscrape.com/en/happyeaster/16.gif
Bài viết của chị đọc thật xúc động và cảm nhận được một Đà Lạt mộng mơ, lãng mạn, con người thật hiền hòa
Trả lờiXóaChúc chị một chiều vui
Cám ơn Minh Châu ghé thăm và đồng cảm.Chúc bạn an vui trong tình yêu thương của chúa và mẹ Maria
XóaChờ lâu không thấy chị lên bài mới,sang thăm vẫn"Trường huyện".Tò mò em đã đến được địa chỉ mới của chị với"Đà Lạt..." Chúc chị an lành !
Trả lờiXóaCám ơn anh đã dành cho Ngọc Anh sự quan tâm,từ nay Ngọc Anh chỉ sinh hoạt bên này thôi,anh nhớ ghé thăm.Chúc anh an vui
XóaNhà cô ồn quá. Cháu chẳng thể tập trung đọc bài viết gì cả./.
Trả lờiXóaMỗi bài viết mình cài một bản nhạc theo chủ đề của bài viết,vì là nhạc nền nên chỉ có thể mở âm thanh nhỏ đi thôi.Chúc luôn an vui
XóaSương tím chiều Đà Lạt ơi
Trả lờiXóaThông reo như tiếng ru hời nhớ ai ............
..........
Thăm bạn -chúc chủ nhật vui vẻ nhé -
Sương mù lãng đãng Xuân Hương ơi
XóaCam Ly nức nở lệ sầu chưa nguôi
CHỦ NHẬT MÙA PHỤC SINH AN LÀNH NHÉ!
Trả lờiXóahttp://hinhdongso1.wap.sh/hinhdong10/tongiao/thienchuagiao/Hinhnenso1.com-hinh-dong-.001.gif
Kính chúc thầy giáo chủ nhật an lành
XóaRất tuyệt hình ảnh,
Trả lờiXóathơ văn rất hay.