Tôi có cả thảy bốn anh sui, trong số này ba người còn đủ nguyên cặp, riêng chỉ có anh vợ mất sớm, phòng không chiếc bóng vò võ đã hơn hai chục năm nay, chẳng hiểu vì sao mà anh không đi bước nữa như hầu hết những người đàn ông ở thôn xóm tôi, khi vợ mất ba bảy hai mốt ngày đã thấy rước một bà khác về.
Tính tình anh hiền hậu,người ta bảo "hiền như cục đất" chắc anh ở mẫu người này, ít nói nhưng khi cần phải nói, anh ăn nói cũng được chả thế trong xóm đôi khi anh cũng làm đại diện cho những cặp đám cưới. Anh ăn nói không màu mè, ngắn gọn, giản dị, đầy đủ ý nghĩa, nhiều người thích nhờ nhưng anh cũng ít khi nhận lời, chỉ những người thân cận anh mới giúp.
Không biết trước đây anh thế nào chứ bây giờ tướng tá anh nom rõ chán, đúng là hom hem, chân yếu tay mềm, trói gà không chặt. Ấy thế mà khi xưa anh cũng đã từng lăn lộn hết ở Hạ Lào,vào An Lộc, rồi ra Quảng Trị. Cái thời mà cô ca sĩ Mai Lệ Huyền ong ỏng ca trên đài phát thanh "anh hùng mũ đỏ". Có lúc vui truyện tôi hỏi anh: Tướng tá anh như thế thì đấm đá ra cái trò trống gì? Anh chỉ cười, nhưng có lần vui lắm anh mới tâm sự. Anh buồn buồn nhắc đến những bạn bè thân thiết khi xưa, đứa mất tích ở Hạ Lào,đứa chết ở An Lộc, kẻ nằm lại QuảngTrị. Anh có vẻ âm thầm với quá khứ đau thương ấy.
Từ khi làm sui với anh, tôi cũng được nhờ cậy giúp đỡ nhiều, tuy trông tướng trói gà không chặt ấy, vậy mà anh tỏ ra rất tháo vát, bất cứ công việc gì tôi phải nhờ cậy đến, anh đều làm một cách hết sức mau mắn, gọn gàng đâu ra đấy.
Xóm tôi các bà góa chồng cũng nhiều già có, trẻ có. Không biết sao thời buổi hòa bình không chiến chinh mà các ông chán đời qui tiên nhiều thế? Trong số các bà có chị Lan, một người đàn bà trông cũng còn "màu mỡ" lắm rất thích anh. Từ khi thằng cháu nội anh, là cháu ngoại tôi châp chững biết đi anh cũng hay dắt cháu đi chơi, mỗi lần như thế khi đi ngang nhà tôi anh đều dẫn cháu vào. Chẳng biết có phải đây là cái cớ để anh hay vào nhà tôi thường xuyên hơn trước đây không? Thấy anh hay ghé nhà tôi chị Lan khó chịu, một lần chị đến nhà tôi, tôi chặn đầu trước.
- Anh Nguyên nhắc đến chị hoài.
Chị Lan mừng rỡ
-Vậy hả ? Thế anh ấy có nói gì nữa không ?
- À,anh khen chị hiền dễ thương.
- Thật không ?
- Anh ấy còn khen chị giỏi, có mỗi mình mà nuôi con đâu ra đấy, đứa nào cũng đến nơi đến chốn.
- Vậy chớ mà nhiều khi em cũng khổ lắm chị ơi. Không giỏi làm sao nuôi được chúng nó.
- À này,để tôi làm mai giới thiệu chị với anh Nguyên
Chị vồn vã
- Thật không ?
- Anh Nguyên cũng thích chị lắm.
Tôi nói đãi bôi thế chứ, nếu anh Nguyên thích chị chắc chả đợi cần đến tôi giúp. Từ hôm ấy chị cũng thường xuyên đến nhà tôi hơn và có vẻ tốt với tôi, một hôm không muốn cái trò chơi mèo vờn chuột này nữa tôi nói với chị.
- Hôm qua thấy anh Nguyên chở cô nào xinh lắm về nhà
Chị tiu nghỉu
- Già rồi còn bày đặt đèo bồng..!
Hôm đám cưới con anh lấy con tôi, thấy hai đứa nó đẹp đôi nhiều người cũng đã sầm sì, anh sui góa vợ chị sui góa chồng, ráp vào làm một cặp "góp gạo nấu cơm chung" coi bộ cũng xứng.Tôi thì tôi chả dại, sống một mình mấy chục năm nay đã quen, nay khi không mang "gông"vào cổ tôi chả chịu đâu, vả lại anh hom hem thế, lấy tôi ba bảy hăm mốt ngày có bề nào anh "đai" một cái, tôi mang tiếng"sát phu". Để vậy anh còn sống thêm được vài chục năm nữa, con gái tôi còn bố chồng, cháu ngoại tôi không mất ông nội. Phải thế không anh sui ?
Ngọc Anh
Đơn Dương 23 - 6 - 2014